Gốc > Góc phố riêng tôi > Góc phố riêng tôi >

TẢN MẠN NGÀY TÔI NHẬP VIỆN

Thân tứ đại của chúng ta vốn do cha mẹ tạo và sinh ra. Từ thuở tiếng khóc ê a chào đời đến lúc trung niên trưởng thành có mấy ai không một lần đau bệnh. Tôi cũng không vượt ra ngoài quy luật sanh, lão, bệnh, tử vô thường ấy.
Lúc 6 tuổi, tôi đã bị xe tông phải vào nằm viện. Năm 27, tuổi tôi bị tai nạn lao động cũng phải nằm viện hơn tuần với vết thương còn lưu lại trên người. Năm 32 tuổi, tôi cũng đã vào bệnh viện để mổ tai trái. Đến tuổi trung niên cũng đã 3 lần cấp cứu bệnh Tim mạch. Mỗi lần vào viện như thế, vui buồn lẫn lộn trong tôi với ký ức không gì tốt đẹp.
Cách đây một năm, một lần lên cơn RLTĐ và cấp cứu tại một BV…(xin giấu tên), khi tiếp nhận bệnh nhân, họ khám bệnh. Lúc ấy, tôi đưa thẻ BHYT để mong được giảm phần nào chi phí thì họ bỏ mặc tôi nằm đó dù tôi nôn tháo, mồ hôi tuôn chảy, đầu óc quay cuồng. Người bạn đưa tôi vào BV ấy phải năn nỉ bác sĩ trực và họ viết đơn thuốc bảo bạn tôi phải mua ngoài vì BV không có??? Người bạn đành để tôi nằm lại đây và chạy đi đến các Nhà thuốc tây để mua. Hơn 10 tiệm mới mua được thuốc chích theo đơn họ đã viết. Chích xong, tôi lại bị bỏ mặc nằm đó. Lúc hơi tỉnh lại, tôi điện thoại cho một người chị trước đây làm ở BV nầy đã về hưu, chị vội vã vào và trao đổi gì đó với BS Trưởng khoa cấp cứu, tôi mới được kiểm tra điện tâm đồ, được khám lại bởi tôi có tiền sử bệnh tim mạch. 1 giờ 30 sáng, dù chưa khoẻ lắm tôi cũng cố xin xuất viện ngay dù chị bảo chị sẽ ở lại suốt đêm với tôi.
Thời gian trôi đi và tất cả đã đi vào lãng quên bởi có nhớ cũng chẳng ích lợi gì!
Thượng tuần tháng 11/2011, sau 2 đêm thức trắng để viết báo cáo Tổng kết năm 2011, đầu óc tôi ù đi, 2 bên thái dương có tiếng ồn như xé óc kéo từ ngày nầy qua ngày khác. Tai không nghe được bởi tiếng ồn từ trong căn bệnh. Bệnh cứ kéo dài, tôi buộc phải lên BV Q.11 khám, bác sĩ không nói gì chỉ làm giấy chuyển ngay tôi lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp Hồ Chí Minh. Do tôi nuôi bệnh lâu ngày, nên khi lên BV khám đã cận ngày tết. Bác sĩ bảo: “Cho uống thuốc 1 tuần, qua tết Âm lịch nhập viện để điều trị”.
- Ôi chao! Nhập viện ư? Tôi sợ lắm rồi.
Qua tết Nhâm Thìn, tai vẫn ù, đầu óc vẫn ù ù cạc cạc. Thôi thì phó thác số mệnh cho trời, phải đi tái khám thôi. Vâng! tôi lại lên BV TMH TpHCM tái khám. Khám xong, BS chẳng nói gì mà chỉ viết Phiếu chụp X quang, xong lên Phòng Nội soi khám. Nội soi xong, cô điều dưỡng (Trương Thị Khả Ái) nói gì với BS (Trần Doãn Trung Cang) tôi không rõ, chỉ biết cô hộ đã lý đã dẫn tôi trở xuống tầng trệt để chụp CT Scan. Chụp xong,  lại hẹn tôi chiều 13 giờ 15 lên lấy kết quả. Buồn thật! Nhưng biết sao hơn vì khi tôi vào chụp đã 11 giờ 25. Thôi đành chiều quay lại vậy.
Đúng 13 giờ 10 tôi có mặt. Thật đúng hẹn! 13 giờ 15, tôi nhận được phim và kết quả CT scan. Tôi được dặn dò trở lên lại Phòng Nội soi xem kết quả từ BS (Từ Cẩm Hương). Tôi lên bàn nằm để được soi kính  hiển vi. Không biết cô BS thực tập quậy quọ gì trong tai mà đầu tôi quay mòng mòng. Ngồi dậy không nổi, BS Từ Cẩm Hương phải đỡ tôi xuống và dìu tôi qua ghế ngồi. BS Hương ra toa thuốc và nói:
- Chú Hoà về uống thuốc hai tuần, tái khám. Chắc phải làm thủ nhập viện để mổ, chứ để thời gian kéo dài không tốt cho chú đâu.
Chao ôi! Lại nhập viện!!! Lại mổ !!! Sợ lắm rồi Bệnh viện ơi! Mà thôi, đợt nầy lại phó mặc cho số trời đã định riêng mình.
Tranh thủ những ngày được nghỉ, tôi đáp chuyến bay về Đà Nẵng để làm một việc mà tôi đã hứa với em gái tôi mấy năm qua chưa làm. Đơn giản thôi, chỉ 4 cây giăng mùng, mà những đợt trước về tôi cứ mãi rong chơi phố phường, rồi lại nhận được điện thoại phải quay về Thành phố.
Bởi với tôi, cuộc sống là vô thường, sống hôm nay, chết ngày mai nào ai tự định đoạt cho mình! Việc mình hứa, dù nhỏ nhất vẫn phải cố chu toàn nếu lỡ sau một đêm mình không còn hơi thở vẫn tròn câu hứa……… (tôi sẽ viết riêng bài nầy sau).
Lần nào cũng thế, chưa kịp về đã nhận điện thoại phải bay về Thành phố lo công việc. Công việc vẫn là công việc của mỗi con người trong xã hội. Sau khi sắp xếp công việc tạm ổn, tôi vào BV tái khám. Lần nầy có duyên sao ấy mà tôi lại gặp BS Hương. BS chỉ định đo thính lực. Cô Khả Ái dặn tôi : “Đo Thính lực xong, chú xuống chỗ Phòng BHYT lúc nãy làm hồ sơ nhập viện”. Đến Phòng đo thính lực lại hẹn 13 giờ 15 chú có mặt (vì đã hết giờ). Lại hẹn, buồn quá!
Tôi tranh thủ xuống Phòng BHYT để làm hồ sơ nhập viện. Xong, cô hộ lý dẫn tôi đến Khoa TĐMC để làm thủ tục nhập viện. Sau khi nhận hồ sơ, cô điều dưỡng (Nguyễn Thị  Mộng Nghi) lật sổ dò và viết cho tôi tờ Phiếu Hẹn ngày nhập viện.
Ấn tượng trong tôi đã thay đổi, bởi thái độ hoà nhã, thân thiện của cô Nguyễn Thị  Mộng Nghi với lời dặn rất kỹ: “8 giờ sáng ngày 12/04/2012, chú trở lại chỗ nầy (Phòng thay băng) để BS khám hội chẩn trước ngày mổ. Chiều đo thính lực xong, chú Hoà không phải trở lên đây mà cứ mang về nhà. Đến ngày hẹn, chú nhớ mang theo Kết quả đo thính lực, Phim X Quang chụp tai, Phim và kết quả CT Scan, Giấy chuyển viện của BV Q.11, Bản chính và bản photo thẻ BHYT, photo cho con 1 CMND và mang theo 2 triệu để tạm ứng viện phí.v.v…chú nhớ đừng ăn uống gì vì phải xét nghiệm máu” Cô dặn đi dặn lại rất kỹ và biết tôi không nghe rõ nên đã viết riêng tờ giấy rõ ràng từng mục. Trên đường trở về, tôi mong sao tất cả Bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý mà tôi đã gặp những ngày qua ai cũng đều như thế. Mong thay!
Còn 3 ngày nữa nhập viện, bởi khi nhận Phiếu hẹn 9 ngày sau tôi mới nhập viện. Tôi mới về Chùa Huê Lâm (nơi mẹ ruột tôi đang trú ngụ và tịnh tu) đưa 10 triệu đồng mà tôi để riêng phòng khi Mẹ ốm đau. Ngoài ra còn có số tiền lo hậu sự cho Mẹ tôi đã gởi Chùa từ lâu (thân tứ đại vô thường đâu biết được ngày mai). Dù có thiếu thốn thế nào tôi cũng không bao giờ đụng vào số tiền này. Mẹ cầm tiền mà vui lắm bởi mẹ đã trên 85 tuổi. Lâu lắm một lúc sau tôi mới nói: “Ba ngày nữa con nhập viện để mổ”. Mẹ thở dài, không nói gì. Một lát sau Mẹ mới nói: “Thì con phải lo chữa bệnh, chứ con một thân một mình nằm liệt giường ai lo cho con, Mẹ thì già rồi đâu còn làm gì được nữa! Con giữ lại số tiền mà lo trị bệnh, chứ đưa Mẹ làm gì!” Không, con đã có giữ riêng rồi. Bà cụ không tin, tôi phải móc bóp đưa cho bà đếm từng tờ 500 ngàn. Bà nói: “4 triệu sao lo đủ con?” Không sao đâu, con có BHYT mà. Vả lại cũng sẽ có người cho con thêm nữa mà Mẹ đừng lo! “Thôi thì mẹ tạm giữ giùm con, khi nào thiếu về lấy, còn thiếu nữa mẹ sẽ tìm cách xin thêm. Con đừng lo lắng, lo chữa bệnh đi…” Thế rồi trong suốt 3 ngày ấy, ngày nào. Mẹ cũng điện thoại bảo: “Bao giờ nhập viện thì về lấy tiền nghe con!” (Vì sao lại có thông tin trái ngược như với trước như  thầy cô đã biết? Dần dần, trong những bài viết sau, tôi sẽ tỏ đầu đuôi về thân phận của mình).
Rồi ngày 12/4/2012 cũng đến. 6 giờ sáng, tôi thức dậy soạn vật dụng cần thiết mang theo và trực chỉ qua Chùa Huê Lâm để gởi xe và từ giã Mẹ.  Mẹ tiển tôi ra tận cổng chùa. Bóng mẹ mất hút sau làn xe khi tôi ngồi trên xe ôm đến BV.
7 giờ 15, tôi đã có mặt tại “Phòng thay băng” Khoa TĐMC BV TMH, ngồi trên băng ghế chờ. Dù chưa đến giờ, cô điều dưỡng  thấy tôi, cô ngoắc vào phòng và làm các thủ tục hồ sơ: xét nghiệm máu, chụp phim phổi, đo điện tâm đồ. Rất nhanh các bạn ạ, chưa đầy 20 phút tôi đã có Phim phổi, và phiếu Điện tâm đồ, còn kết quả xét nghiệm máu, cô hộ lý nói : “Con sẽ chuyển lên khoa cho chú”. Sau khi mang lên, cô Nghi nói: “Còn sót kết quả CT scan chú Hoà ơi!” Tôi trả lời: “Phim thì còn, kết quả tôi bỏ lạc mất tìm mấy ngày nay không ra”. Không nói gì, cô ấy viết trên tâm phích đề nghị Phòng chụp CT Scan giúp đỡ cấp lại Kết quả CT scan số ID 120230044 đưa tôi mang xuống đó nhờ họ cấp lại và chú photo 2 bản mang lên cho con. Tôi chấp hành mệnh lệnh, 10 phút sau có đầy đủ. Cô ấy dẫn tôi ra nói hộ lý sắp phòng và giường cho tôi và nói: “Giờ chú ăn uống được rồi đó. Chú có đi đâu 13 giờ 30 phải có mặt tại phòng để BS hội chẩn”.
Nằm trên giường bệnh, tôi suy nghĩ mông lung: “Không biết ngày nào mổ đây? Rồi ai??? …”. Tôi hụt hẫng bởi cái tính cô độc ương ngạnh của mình. Chợt nhớ một người, tôi nhắn tin điện thoại: “Em đã nhập viện rồi chị ạ!” Điện thoại reo… “Dạ em đang ở BV TMH… Không biết ngày nào mỗ nữa?… Ò í e… Đầu dây bên kia đã cúp máy. 11 giờ trưa, mẹ tôi cho người mang cơm vào và tôi chỉ ăn được một chén, bụng đã lưng không muốn ăn nữa.  Đang thiu thiu ngủ… Môt cái lắc vai…, tôi tỉnh giấc, chị đã đến và mang giỏ xách lỉnh kỉnh: “Đang ở Hóc Môn, đọc tin nhắn chị xuống liền”.
Trời ạ! Sao tôi lại làm phiền mọi người nữa rồi!!! Thế là chị ở suốt để săn sóc tôi cho đến ngày tôi xuất viện.
Đúng 13 giờ 30, cô hộ lý gọi tôi lên phòng để BS hội chẩn Vẫn giọng nói nhẹ nhàng êm ái, BS Khoa phẩu thuật hỏi tôi từng chi tiết, tiền sử các bệnh, có dị ứng thuốc gì không? Bệnh suy mạch vành đã chưa khỏi bao lâu? v.v… và v.v… Đến chỗ BS kết luận sau khi khám: Phẩu thuật cắt POLYPE HÒM NHĨ và VÁ NHĨ sau nầy sẽ khỏi chứng ù đầu và nghe rõ hơn. An tâm nhé!”
Rồi vẫn cô Phương Nghi dặn tôi: “Chú Hoà chuẩn bị sáng mai thức sớm để phẩu thuật…”
Ngày lên bàn mổ cũng tới.
10 giờ ngày 13.4.2012, tôi được gọi tên lên Phòng phẩu thuật. Vẫn BS ấy (tôi sơ ý không biết tên) hỏi tôi lại những câu chiều hôm qua như để xác định lại một lần nữa: “Được rồi, có thể tiến hành phẩu thuật, an tâm đi bệnh sẽ khỏi thôi”. Và cô hộ lý dẫn tôi vào phòng, lên bàn mổ. Loay hoay tôi chỉ biết đang đang được chuyền dịch đạm, đo huyết áp, chân bị buộc lại... Và rồi tôi không hay biết gì nữa...
Khi cô hộ lý vỗ vai nhẹ, tôi tỉnh dậy, chỉ nghe bên tai phải hơi nặng và cổ khô khát nước, tôi mới biết mình đã được phẩu thuật xong. Nhìn đồng hồ treo trên tường 14 giờ, tôi biết mình đã 4 tiếng đã đi vào giấc ngủ rồi tỉnh giấc thì đã ở Phòng hồi sức sau phẩu thuật. Tôi ngồi dậy với cổ khô rát, chưa kịp gọi, cô điều dưỡng đã đến hỏi tôi cần gì (Tôi chỉ đoán là qua hoạt động của môi miệng cô ấy chứ không nghe gì cả). Tôi chỉ miệng nói khát, cô ấy đưa tôi hộp sữa tươi bảo uống. Tôi trả lời bụng tôi không uống sữa được, giờ muốn xin ly nước. Khoát tay bảo tôi nằm xuống. Một lát sau, cô ấy mang chai chuyền dịch đến và tim tĩnh mạch. Tôi ngủ một giấc. Thức lại thấy người khoẻ hẳn. À! Có lẽ mới mổ không uống nước được vì sẽ làm vết thương rỉ máu. Tôi đoán thế thôi.
Tôi ngồi hẳn dậy và quan sát, lúc ấy, tôi ước gì được mang theo điện thoại tôi sẽ ghi lại những hình ảnh rất đẹp, hình ảnh khó phai nhoà trong tôi. Cứ khoảng 15 phút một băng ca được đẩy ra từ phòng phẩu thuật. Mỗi một băng ca được đẩy ra, 1 BS và 4 điều dưỡng xuất hiện với những thao tác thật nhẹ nhàng, thuần thục. Họ chăm sóc từng bệnh nhân còn đang mê mang, tới lui liên tục trong Phòng săn sóc đặc biệt sau phẩu thuật. Mỗi cử động của bệnh nhân là bác sĩ hoặc điều dưỡng có mặt ngay để giúp đỡ bệnh nhân còn đang say thuốc mê. Tôi cảm nhận hình như không một tiếng nói, không một tiếng kêu, mà cứ lẵng lặng làm theo sự phân công trách nhiệm chuyên môn của mỗi người. Hình ảnh đẹp quá! Hình ảnh “lương y như từ mẫu” hiện thực trước mắt tôi, bởi không có sự phân biệt đối xử với từng bệnh nhân; không có sự phân chia mổ BHYT, dịch vụ, yêu cầu mà mỗi một bệnh nhân đều được bình đẳng trong sự chăm sóc. 16 giờ, hộ lý cầm tay tôi đưa về lại cho Khoa TĐMC tiếp tục chăm sóc.
Thế là tôi đã trãi qua được một đoạn đường khó khăn nhất trong điều trị VTXC của mình. 17 giờ, nơi vết mổ tai tôi bị rỉ máu liên tục, tôi qua phòng báo điều dưỡng. 15 phút sau, trên Phòng phẩu thuật đã có BS xuống băng và cầm máu cho tôi, dặn tôi mới mổ cố gắng đừng cử động gì mạnh sẽ động vết thương. Tôi chỉ biết BS, ĐD dặn dò gì tôi đều qua “chị” bởi lúc ấy tôi có nghe gì được đâu đến ngày tôi xuất viện. Chỉ biết sau đó, chị viết trong cuốn sổ mà tôi kỹ lưỡng mang theo phòng khi bị điếc hẳn.
Sau 4 ngày nằm điều trị, theo dõi sau phẩu thuật, sức khoẻ tôi dần h ồi phục. Đầu giờ không còn “ù ù, cạc cạc” như những ngày trước, còn thính lực BS cho biết sẽ dần hồi phục hẳn sau 3 tháng nếu tôi tuân theo những lời dặn của BS sau khi xuất viện như: Không được cho nước nhỏ vào tai, không làm nặng, không được đi máy bay.v.v… và tôi tin chắc mình sẽ khỏi hẳn sau 3 tháng và hôm nay (18.4.2012) tôi được xuất viện.
Những ngày nằm viện, cảm nhận trong tôi đã thay đổi suy nghĩ về Thầy Thuốc Bệnh Viện, bởi từ BS,YS, ĐD, HL, BV, NC mỗi người một nhiệm vụ nhưng đã mang lại nhiều thiện cảm, tin tưởng cho bệnh nhân khi đến điều trị. Đó là nhận xét chung của những bệnh nhân cùng khoa tôi điều trị.
9 giờ sáng hôm nay xuất viện, sau khi “chị” đã lo mọi thủ tục, 2 chị em lên taxi về địa chỉ thân thương nhất nơi Mẹ tôi đang ngóng chờ.
Sau khi giao lại tôi cho Mẹ, chị vội vã lên xe ôm ngay để ra bến xe miền Tây về Đồng Tháp, bởi những ngày chăm sóc tôi bao công việc đang chờ chị, nhưng vì thương em nên gác lại đến hôm nay. Chia tay, chị lại bương chãi trên bước đường mưu sinh của mình. Còn tôi sau đó cũng xin phép mẹ trở về sau những lời mẹ dặn tỉ mỉ từng câu. Và giờ đây tôi ngồi trước máy tính gõ lại những dòng chữ nầy với cá nhân một bệnh nhân được Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp Hồ Chí Minh trực tiếp điều trị.
Xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến Bác sĩ Từ Cẩm Hương và các bác sĩ khoa Tai Đầu Mặt Cổ đã tận tình chữa bệnh cho tôi. Cám ơn điều dưỡng Trương Thị Khả Ái, Nguyễn Thị Phương Nghi và tập thể điều dưỡng, hộ lý  tiêm chích, phát thuốc theo dõi bệnh hằng ngày đến khi tôi được xuất viện.
Xin cám ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện đã xây dựng được đội ngũ Y, Bác sĩ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo tạo niềm tin cho nhân dân.
Có điều hẳn tôi không thể quên nữa là quý thầy, cô trên Violet như thầy Nguyễn Văn Danh , thầy Nguyễn Văn Tuyên , thầy Đào Văn Tiến , thầy Thạch Ngọc Chinh, thầy Nguyễn Thọ Cương, thầy Nguyễn Văn Sang, cô Vũ Mai Phương, cô Đặng Thị Kim Dung, cô Nguyễn Thị Tươi đã quan tâm hỏi thăm sức khoẻ. Tuy chỉ vài thầy, cô nhưng cũng là nguồn động viên cho tôi trong cuộc sống. Một lần nữa, xin tri ân và cám ơn quý thầy, cô đã quan tâm thăm hỏi bệnh tình, nhất là thầy Thạch Ngọc Chinh đã cử học trò cũ của thầy đang làm việc tại TpHCM trực tiếp đến tận bệnh viện thăm hỏi.
Xin cám ơn tất cả mọi người!
18/4/2012
Trần Ngọc Hoà
Trắng Đen


Nhắn tin cho tác giả
Trần Ngọc Hòa @ 21:15 31/12/2013
Số lượt xem: 6478
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chúc thầy Ngọc Hòa luôn khỏe. Cho tôi gởi lời chào đến Bà và cô Nhung, cô Tuyết nhé.

Avatar

Chúc thầy 14/02 vui vẻ. TVM xin gia nhập

Avatar

Thay mặt cả nhà, Tuyết chân thành cám ơn thầy Danh. Chúc thầy cùng gia đình một năm mới an vui!

Avatar

húc thầy SK vui ngày 2 trong 1 thầy nhévalentine_day_26

Avatar

ĐH chào thầy ! Thầy mới lập Web mới ? 

Chúc thầy một năm mới sức khỏe - hạnh phúc - Mã đáo thành công !

Avatar

CHÀO BẠN TRẦN NGỌC HÒA! RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN, GIAO LƯU, HỌC HỎI.

NHÂN DỊP SINH NHẬT WEB, THÀNH VIÊN TẶNG BẠN MÓN QUÀ.

 

CHÚC SINH NHẬT WEB VÀ NĂM MỚI VUI VẺ, HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THÂN, THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP!

 
Gửi ý kiến